Bim’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Đà Lạt Summer 2007 (Part II)

Posted by bimx5 on July 22, 2007

18.7.2007: Đà Lạt mộng mơ

Ngày thứ 2 bắt đầu bằng… một tô phở ở Phan Đình Phùng. Sau đó, tiếp tục cuộc hành trình đến Lang Biang huyền thoại – nóc nhà của Tây Nguyên. Đây chính là cuộc hành trình mệt và dài nhất trong chuyến đi.


Trên đường đến Lang Biang

Xuất phát từ chân núi vào lúc 9h. Cả nhóm quyết định sẽ đi bộ lên đỉnh, một phần để thưởng thức cảm giác leo núi, băng rừng là như thế nào, nhưng phần chủ yếu (chiếm 99%) là để tiết kiệm 150k tiền xe lên đó


“Đỉnh” Lang Biang kia rồi

Ban đầu, định đi đường bộ chung với một nhóm khác cũng đang có ý định lên đỉnh. Nhưng đi được tí thì có một đám nhóc người dân tộc ngỏ ý dẫn đường lên đỉnh. Thế là cuộc hành trình bắt đầu.


3 chú bé dân tộc dẫn đường

Đích của cuộc hành trình là một cây ăn-ten nằm phía xa xa trên ngọn núi. Nhìn từ chân lên thì thấy nó rất gần nên đứa nào cũng rất sung. Thế rồi 2 chai nước lớn cứ vơi dần với dần qua những lần nghỉ chân cho đến khi cạn sạch, trong khi đường đi vẫn còn rất rất xa . Cứ thế lết thết lết thết, đi được 5′ ngồi nghỉ 15′ mà cũng lên được đỉnh, thậm chí vượt qua một nhóm khác đã đi trước đó khá lâu. Tính ra thời gian đi tổng cộng là 2h đồng hồ, trong đó 30′ để leo núi còn 1h30′ kia để ngồi nghỉ mệt, tán dóc


Phần lớn thời gian là nghỉ mệt – tán dóc

Vừa leo lên đỉnh, việc đầu tiên là kiếm chỗ bán thịt nướng rượu cần theo lời PanPan giới thiệu. Cũng chả mấy khó khăn để tìm thấy nó vì cái quán ấy là quán… duy nhất bán thịt nướng trên đây. Cả đám nhanh chóng “bố ráp” vào vị trí, kêu 2 “phần” thịt thỏ muối ớt (bảng giá để 10k ), 7 lon pepsi cùng một ca trà đá. Thế rồi sau đó không lâu, thằng nướng vĩ chìa ra 2 cái cây bé tẹo, bảo rất dễ thương: “2 phần thịt nướng của anh đây!“. Đang há mỏ chưa kịp hiểu thì anh ấy ôm đồm giải thích: “10k là một cây đó anh!“. Ngậm ngùi kêu thêm 5 cây rồi sau đó lấy bill tính tiền đúng 150k, ngậm ngùi…


Lang Biang…

Đỉnh Lang Biang cao hơn 2000m so với mặt nước biển, không khí loãng và lạnh. Đứng từ đây có thể nhìn toàn cảnh núi rừng Đà Lạt – Lâm Đồng, cực kỳ hùng vĩ và rất rất rất đẹp. Tại đây cũng có các ống nhòm để nhìn xuống dưới, nhưng thu tiền với giá 5k/lần khoảng 3-5′ nên thôi, thà nhìn bằng mắt sướng hơn


Cảnh tượng hùng vĩ nhìn từ Lang Biang

Sau khi ngắm cảnh chán rồi nên quyết định đi xuống. Vì lúc xuống đường rừng dốc và trơn cũng như không có người dẫn đường nên đành phải đi đường bộ. Đường bộ vòng vo quanh núi nên tính ra dài gấp 3-4 lần đi đường rừng, rất xa dù không mệt bằng.


Hành quân đi… về

Vui nhất là trên đường đi gặp phải cái nhóm ban đầu leo đường bộ, thì ra mới leo lên được 1/2 đường Trong khi đó, một em gái khác không biết siêu nhân từ đâu đến mà đi không biết mệt mỏi. Đi từ đằng sau, chẳng mấy chốc vượt qua. Cả đám cay cú, ức chế quá nên quyết định băng rừng một đoạn để vượt qua em ấy. Vừa xuống phải ngay một ao nước be bé, đang rửa mặt với tâm trạng sảng khoái + vui mừng thì em ấy từ xa lại đi tới và vượt qua thêm lần nữa Lúc này thì rịu, hết đỡ nỗi. Thôi thì em cứ đi em nhé

Cuộc hành trình kết thúc vào khoảng 2h trưa với đôi chân mệt mỏi và rã rời. Giá mà ở đây 1 tháng ngày nào cũng leo chắc bụng teo đi được vài chục cm, đi lừa tình xả láng

(To be continued…)

3 Responses to “Đà Lạt Summer 2007 (Part II)”

  1. Prey said

    Tan tác cái rì người ta đi bộ như thế nhìn seo ra đội wân bị đánh tan tác zậy😀 Fải nói là thong dong ngắm cảnh tàn tàn đi về =))

  2. Tức cười nhất cái hình hành wân đi về, y như đội quân mới bị đánh tan tác =))

  3. Yu said

    Vui nhi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: