Bim’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Charles Ponzi – “Ông tổ” của các trùm lừa đảo tín dụng đa cấp

Posted by bimx5 on November 30, 2007

Sau sự kiện hàng loạt tổ chức huy động vốn lãi xuất cao bị pháp luật rớ tới mà điển hình nhất là vụ ColonyInvest thì Báo Thanh Niên đã có loạt bài về Charles Ponzi – một tay lừa đảo hạng trùm gốc Ý, người đầu tiên nghĩ ra hình thức lừa đảo tín dụng đa cấp, theo kiểu “tiền của người này trả cho người kia”.

Mời các bạn xem qua để hiểu rõ thêm về con người này cũng nhưng “tổ tiên” của các cách thức lừa đảo đang “thịnh hành” tại Việt Nam. Cuối bài cũng có phần nhận biết các hình thức lừa đảo này – Đối phó với hậu Ponzi.

Kỳ 1: Giấc mơ Mỹ

Năm 1903, trên tàu S.S Vancouver đến Mỹ có một thanh niên Ý với 2,5 USD trong túi. Năm 1920, người này có 15 triệu USD (giá trị tương đương khoảng 150 triệu USD ngày nay) và khi chết thì chỉ còn lại 75 USD.

Đến Mỹ để ở tù

Cuộc đời của Charles Ponzi, ông tổ của trò lừa đảo tín dụng, có thể được viết thành một bộ tiểu thuyết dài. Người cha của Ponzi đã nói với con trước khi lên tàu rằng ở nước Mỹ, các vỉa hè cũng được dát bằng vàng. Ponzi đã lên đường, nhập cư vào Mỹ nhưng thực tế thì không phải như lời cha nói.

Sinh ngày 3.3.1882 tại làng Carlo Ponzi, thuộc thị trấn Lugo (tỉnh Emilia-Romagna, Ý), thời thơ ấu của Charles Ponzi không được suôn sẻ khi phải làm nghề đưa thư để phụ gia đình kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ponzi vào Đại học Rome La Sapienza. Tuy nhiên, khoảng thời gian này không kéo dài được bao lâu bởi Ponzi và một số bạn bè thân thiết đã coi đây là “4 năm nghỉ mát”. Lý do này cộng với chuyện thiếu học phí đã nhanh chóng đưa Ponzi ra khỏi giảng đường đại học.

Sau khi bị đuổi học, Ponzi quyết định đến Mỹ để tìm kiếm một cơ hội. Năm 1903, được sự khích lệ của cha, Ponzi lên tàu đến Boston (bang Massachusetts, Mỹ) trên con tàu S.S Vancouver khi trong túi chỉ có vỏn vẹn 2,5 USD. Sau khi đến Mỹ, Ponzi bắt tay vào việc học tiếng Anh và lang thang từ thành phố này qua thành phố khác, làm đủ mọi nghề như rửa bát thuê, bồi bàn… để kiếm sống. Năm 1907, sau khi bị đuổi việc vì tội thường xuyên trả thiếu tiền thừa cho khách hàng và ăn cắp vặt, Ponzi tìm đến Montreal (Canada) và trở thành nhân viên hỗ trợ khách hàng tại Banco Zorossi, một ngân hàng mới khai trương của ông chủ Luigi Zorossi. Banco Zorossi chủ yếu phục vụ tín dụng cho cộng đồng Ý mới nhập cư tại đây. Do lãi suất huy động vốn từ khách hàng lên tới 6% (cao gấp đôi các ngân hàng khác) nên Banco Zorossi phát triển rất nhanh sau khi khai trương. Tuy nhiên, sau đó một thời gian ngắn, Ponzi đã nhận ra Banco Zarossi đang đứng bên bờ vực phá sản do những khoản nợ xấu bởi hầu hết khách hàng đều vay tiền ngắn hạn để đầu tư vào bất động sản. Bên cạnh đó, tiền chi trả lãi suất cho khách hàng không phải từ hoạt động đầu tư mà được rút ra từ những khoản ký quỹ trong các tài khoản mới mở. Sau khi khai trương không được bao lâu, Banco Zorossi vỡ nợ khiến ông chủ Zorossi phải chạy trốn đến tận Mexico.

Trong khi Zorossi cao chạy xa bay, Ponzi ở lại và cũng tính cách quay trở lại Mỹ để tìm kế sinh nhai. Trong một lần lang thang đến nơi làm việc cũ, Ponzi tình cờ nhìn thấy một cuốn séc trắng và nhận thấy đây là cơ hội để có tiền mua vé đến Mỹ. Ponzi đã “tự thưởng” cho mình 423,58 USD và giả chữ ký của ông chủ cũ Zorossi trên một tấm séc. Cảnh sát Montreal đã nhanh chóng tóm được Ponzi khi y đang sử dụng tấm séc giả trên để thanh toán cho một đống hàng vừa mua. Ponzi đã mất 3 năm trong một nhà tù ở Quebec vì tội danh này. Trong thời gian ở tù, Ponzi viết thư về cho gia đình ở Ý nói rằng y hiện đang làm “trợ lý đặc biệt” cho một nhân viên coi tù ở Canada.

Năm 1911, sau khi ra khỏi nhà tù Quebec, Ponzi quyết định trở lại Mỹ. Tuy nhiên, nước Mỹ đã “chào đón” Ponzi bằng 2 năm tù tại Atlanta bởi tội tổ chức nhập cư trái phép cho dân Ý. Sau khi vào tù, Ponzi trở thành phiên dịch viên tiếng Ý cho một quan chức coi tù ở đây, người có nhiệm vụ kiểm duyệt các lá thư bằng tiếng Ý gửi cho tướng cướp khét tiếng Ignazio Lupo đang thụ án ở nhà tù này. Sau một thời gian, Ponzi được trả tự do sớm hơn vì y thuyết phục người bác sĩ trong tù tin rằng y bị ngộ độc bởi ăn phải xà phòng cạo râu.

Ý tưởng kinh doanh “vĩ đại”

Sau khi ra tù, Ponzi về lại Boston vì đây là nơi đã thân thuộc với y kể từ ngày đặt chân đến Mỹ. Ponzi làm quen với Rose Gnecco, một cô gái Ý xinh đẹp. Gia đình Rose sau khi biết chuyện tình của cô đã quyết liệt ngăn cản và cho Rose biết về thân thế của kẻ cô đang yêu say đắm. Tuy nhiên, Rose đã bất chấp mọi ngăn cản của gia đình và kết hôn với Ponzi (1918). Sau khi cưới Rose, Ponzi làm cho một công ty tư nhân và đã nghĩ đến chuyện lập ra những loại hình quảng cáo đa dạng liên quan đến lĩnh vực bưu chính, có thể bán được cho nhiều công ty khác nhau. Đây là ý tưởng mà sau đó các tập đoàn bưu điện Mỹ đã lập ra cuốn niên giám Yellow Pages để bán quảng cáo cho khách hàng. Tuy nhiên, khi ý tưởng của Ponzi chưa thành hiện thực thì công ty nọ phá sản.

Tháng 8.1919, trong thời gian thất nghiệp, Ponzi tìm cách xuất khẩu một tờ tạp chí Mỹ. Ponzi viết thư cho một nhà quý tộc ở Tây Ban Nha kể về ý định kinh doanh của mình và đề nghị ông này cộng tác. Nhà quý tộc Tây Ban Nha viết thư trả lời Ponzi, trong thư có đính kèm một phiếu IRC (coupon) miễn bưu phí quốc tế. Đây là tấm phiếu IRC đầu tiên mà Ponzi trông thấy. Ponzi đã nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ mọi điều liên quan đến tấm phiếu này cũng như các quy định về tem thư, hệ thống bưu điện Mỹ và quốc tế. Sau nhiều ngày tìm tòi, Ponzi phát hiện được rằng: tại thời điểm đó, nhiều quốc gia đã sử dụng IRC, tấm phiếu này có giá trị như một tem thư miễn phí mà người nhận được sẽ dùng nó để viết thư trả lời cho người gửi. Phiếu
IRC được bán tại từng quốc gia với giá khác nhau do ngành bưu chính từng nước quy định. Do vậy, sẽ có những khoản tiền chênh lệch lớn nếu mua IRC tại quốc gia có giá rẻ và đem đến quy đổi ra tem thư để bán ở những quốc gia có giá bưu chính cao hơn. Với tờ IRC được tặng, Ponzi đã đem đổi thành tem thư Mỹ để bán và thấy rằng: tại Mỹ, mỗi tờ IRC sau khi đổi ra tem thư sẽ bán được 6 cent, gấp 6 lần so với giá mua 1 phiếu IRC tại Tây Ban Nha. Phát hiện này đã thay đổi cả cuộc đời đang khốn khó của Ponzi, giúp y trở thành kẻ lừa đảo tín dụng số 1 trong thế kỷ 20, cha đẻ của phương thức tín dụng lừa đảo theo kiểu “kế hoạch Ponzi”.

Kỳ 2: Kế hoạch Ponzi

Trong vòng 2 năm (1919 – 1920), Ponzi đã huy động được 15 triệu USD (một con số khổng lồ vào thời điểm đó) từ hàng vạn khách hàng thông qua “kế hoạch Ponzi”.

Giàu có trong 90 ngày

Sau Thế chiến 1, tình hình lạm phát nghiêm trọng ở Ý đã khiến bưu phí nước này thấp rất nhiều so với tại Mỹ, do vậy những tấm phiếu IRC được mua rất rẻ ở Ý sẽ được đổi thành tem thư tại Mỹ và thu được nhiều lợi nhuận vì được bán với giá cao hơn. Theo tính toán của Ponzi, một tấm IRC nếu mua ở Ý và đem về Mỹ, sau khi trừ đi mọi chi phí, sẽ được một khoản tiền lãi gấp 400%. Đây thực sự là một điều trong mơ cũng không thể thấy với các nhà kinh doanh.

Ngày 26.11.1919, Ponzi đã lập ra công ty giao dịch chứng khoán để thực hiện kế hoạch kinh doanh IRC của mình mà hàng thập kỷ sau người ta vẫn nhắc đến, kế hoạch Ponzi. Theo kế hoạch này, Ponzi cam kết sẽ bắt đầu trả lãi 50% trong số vốn mà họ đã đầu tư sau 45 ngày và trả lãi 100% trong thời hạn 90 ngày. Tin tưởng ở đề án kinh doanh mới lạ và nghe ra có vẻ hết sức hợp lý này của Ponzi, người dân Mỹ bắt đầu đổ xô vào góp vốn đầu tư cho công ty của Ponzi. Ngày ngày, hàng nghìn người rồng rắn xếp hàng trước văn phòng của Ponzi trên phố School, chờ đến lượt để được nộp tiền đầu tư cho Ponzi và nhận những tấm trái phiếu do công ty của Ponzi phát hành có mệnh giá từ 10 USD đến 50 USD.

Để huy động được tiền bạc nhiều hơn từ khách hàng, Ponzi mở thêm nhiều đại lý với những khoản hoa hồng kếch sù. Đến tháng 2.1920, Ponzi đã huy động được khoảng 5.000 USD, rồi 30.000 USD và đạt 420.000 USD vào tháng 5.1920. Đến lúc đó, Ponzi đã đầu tư một phần lớn trong số tiền này vào Ngân hàng Hanover Trust với tham vọng rằng y sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này khi có đủ số vốn cần thiết. Đến tháng 6.1920, theo tờ Boston Post, Ponzi huy động được khoảng 250.000 USD/ngày, số vốn Ponzi huy động được đã lên tới hàng triệu USD.

Trong những ngày cao điểm, nhân viên của Ponzi không đủ sức làm việc để thu tiền, còn ông chủ Ponzi thì luôn luôn có hàng xấp các tờ trái phiếu trong túi để bán cho khách hàng mỗi khi ra phố. Trong mấy chục ngày đầu, một số khách hàng chưa nhận được tiền lãi như đã được cam kết. Tuy nhiên, người ta vẫn đổ thêm tiền vào, thậm chí không ít người còn cầm cố nhà cửa để mang tiền đến cho Ponzi. Đến lúc này, Charles Ponzi đã được ngợi ca như một người hùng của cộng đồng Ý tại Mỹ.

“Lấy của Rob để trả cho Paul”

Tháng 6.1920, chuyên gia tài chính Clarence Barron (Mỹ) đã tìm hiểu, điều tra và kết luận rằng Ponzi đã gần như không đầu tư vốn huy động của khách hàng vào việc kinh doanh phiếu IRC. Số vốn Ponzi đã huy động được khoảng 15 triệu USD, lẽ ra y phải mua khoảng 160.000.000 phiếu IRC để kinh doanh theo như dự án. Tuy nhiên, Ponzi chỉ mới mua khoảng 27.000 phiếu IRC. Sau đó, Cơ quan Bưu chính Mỹ lại đưa ra quy định mới rằng các loại phiếu IRC không được mua bán với số lượng lớn tại nước Mỹ hoặc mang bên ngoài vào. Trên thực tế, phiếu IRC vẫn được đưa vào nước Mỹ với số lượng rất lớn qua con đường cá nhân.

Trước đó, không phải không có những nghi ngờ về chuyện làm ăn đang đang gây xáo động nước Mỹ của Ponzi bởi vì người ta không thể hiểu được bằng con đường nào mà một kẻ ít học hành, vào tù ra tội và không xu dính túi như Ponzi lại trở thành một triệu phú chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, mọi cuộc điều tra, kể cả từ các báo chí, đều đã bị ém nhẹm bởi Ponzi đã dùng tiền bạc để che giấu được tất cả. Khi đó, có tin rằng Ponzi còn đang có thêm một dự án đầu tư khoảng 300 triệu USD mua lại một chiến hạm lớn của quân đội Mỹ. Sau khi mua được chiến hạm này, Ponzi sẽ kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư để sửa chữa, nâng cấp để kinh doanh, biến chiến hạm thành khu thương mại, giải trí có một không hai ở nước Mỹ.

Ngày 26.6.1920, đế chế của Ponzi bắt đầu chao đảo khi có vô số khách hàng không nhận được tiền lãi như đã được Ponzi cam kết. Hàng nghìn người đã vây quanh văn phòng công ty giao dịch chứng khoán của Ponzi để đòi nợ. Ngay trong ngày đầu tiên, ông chủ Ponzi đã phải đích thân chi trả đầy đủ tiền lãi suất cho khoảng 1.000 khách hàng và trả được khoảng 2 triệu USD tiền lãi cho khách hàng trong 3 ngày liên tục. Đồng thời Ponzi cũng đưa ra những thông báo trấn an rằng công ty vừa gặp sự cố về tổ chức nên không kịp trả tiền lãi cho khách hàng. Các động thái này của Ponzi đã thu phục được không ít khách hàng, số người phản đối Ponzi ít đi, y lại được tung hô ở một số nơi. Thậm chí, Ponzi còn tuyên bố rằng y đang làm thủ tục mở thêm Công ty Charles Ponzi để đầu tư vào một số ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Tiền bạc lại tiếp tục được đổ vào công ty của Ponzi, thậm chí nhiều khách hàng của Ponzi sau khi nhận được đủ tiền lãi lại nộp tiếp số tiền vừa nhận được để đầu tư cho kế hoạch của Ponzi.

Tuy nhiên, tình trạng bình yên này không kéo dài bởi khách hàng đến đòi nợ mỗi ngày một đông hơn, Ponzi đã phải thuê James McMaster, một nhân viên quan hệ công chúng rấ
t giỏi để trấn an khách hàng trước con bão khủng khiếp này. Thế nhưng, sau khi nghiên cứu về tình hình kinh doanh, tài chính của công ty giao dịch chứng khoán, McMaster đã quay lưng lại với Ponzi, tuyên bố trên tờ Boston Post rằng Ponzi là một “nhà tài chính ngu dốt” và cung cấp cho tờ này toàn bộ thông tin nội bộ về kế hoạch Ponzi. Sau này đã có tin rằng tờ Boston Post đã phải trả 5.000 USD cho McMaster để đổi lấy những thông tin trên.

Ngày 2.8.1920, tờ Boston Post đã giật tít lớn trên trang nhất về tình trạng đang đứng trên bờ vực sụp đổ của công ty giao dịch chứng khoán. Ngày 10.8, cảnh sát liên bang đã đột kích khám xét văn phòng của công ty nhưng chỉ phát hiện được một số lượng nhỏ phiếu IRC tại đây. Các khách hàng có mặt tại công ty của Ponzi lúc đó đã xô xát với cảnh sát. Họ không muốn thấy con nợ của họ được vào nhà tù để thoát nợ. Ngày 13.8, Ponzi bị bắt với cáo buộc đã phạm phải 86 tội danh về lừa đảo.

Theo các nguồn tin công khai, có tới 40.000 người đã đầu tư khoảng 15 triệu USD cho “kế hoạch Ponzi”. Ngân hàng Hanover Trust cũng bị đóng cửa ngay sau đó. Sau khi Ponzi bị bắt, người ta mới hiểu được phương thức lừa đảo hết sức tinh vi nhưng lại xuất phát từ một nguyên lý vô cùng đơn giản của y theo kiểu “lấy của Rob để trả cho Paul”. Theo lời Ponzi, chẳng có mấy ai lại không lóa mắt với đồng tiền trước mắt mình. Do vậy, khách hàng, “nạn nhân” thứ hai sẽ bị mờ mắt khi họ trông thấy số tiền lãi lớn mà người thứ nhất đã nhận được một cách quá dễ dàng mà không thể biết rằng đây chính là tiền của chính họ, rồi kế tiếp là những người thứ ba, thứ tư… Phương thức lừa đảo này đã hoành hành khắp thế giới từ thời Ponzi đến nay.

Kỳ cuối: Đường cũ

Kế hoạch lừa đảo của Ponzi đã khiến y vào tù nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Ponzi lại tiếp tục các chiêu bài lừa đảo mới.

Theo vết xe đổ

Sau khi Charles Ponzi bị bắt, tổng tài sản của y chỉ còn khoảng 1,6 triệu USD, không thấm tháp vào đâu so với số tiền khổng lồ mà Ponzi còn nợ khách hàng. Điều mà đến tận khi Ponzi bị bắt người ta mới biết y chỉ có 45 USD thu nhập hợp pháp từ tiền lãi của 5 cổ phần có trong một công ty điện thoại. Sau đó, cho đến khi vào tù, Ponzi cũng chỉ chi trả được khoảng 5 triệu USD cho toàn bộ khách hàng. Ngày 1.12.1920, Ponzi bị kết án 5 năm tù giam vì tội lừa đảo, tuy nhiên y đã ra tù sau đó 3 năm rưỡi.

Ngay sau khi ra tù, Ponzi lại bị tòa án Massachusetts kết án bổ sung 9 năm với các tội danh tương tự. Tuy nhiên, Ponzi đã nộp 14.000 USD tiền thế chân xin được hoãn thi hành án trong vòng 30 ngày. Trong thời gian này, Ponzi đã kịp bay đến Florida để lập một kế hoạch lừa đảo mới về mua bán bất động sản tương tự như vụ “Kế hoạch Ponzi” trước đây. Ponzi tuyên bố rằng mình đã bỏ ra 16 USD để mua 1 mẫu Anh (khoảng 4.000m2) và đang chia mảnh đất này làm 23 lô, y kêu bán với giá 10 USD/lô và thuyết phục các khách hàng rằng mỗi lô đất này sẽ có giá 5,3 triệu USD sau 2 năm.

Tháng 6.1926, chính quyền Florida phát hiện ra mưu đồ này của Ponzi, y chạy trốn đến Texas nhưng rồi sau đó bị bắt tại cảng New Orleans và bị tống vào tù. Trong thời gian này, người ta đã cố tìm mọi cách để truy tìm ra số tiền mà Ponzi đã chiếm đoạt của khách hàng trong vụ “Kế hoạch Ponzi” năm 1920 nhưng không thu được kết quả gì. Ngày 7.10.1934, Ponzi được trả tự do. Khi Ponzi bước ra cổng nhà tù, có một đám đông chủ nợ cũ đang chờ đợi y. Ngay sau đó, Ponzi bị trục xuất về Ý bởi y chưa có quốc tịch Mỹ. Riêng bà vợ Rose vẫn ở lại Boston và ly dị với Ponzi sau đó. Hai người vẫn thư từ với nhau cho đến khi Ponzi qua đời.

Sau khi trở lại Rome, Ponzi làm nghề phiên dịch tiếng Anh. Nhà độc tài Ý Benito Mussolini không hiểu vì lý do gì đã sử dụng Ponzi, bố trí y giữ một cương vị quan trọng trong Hãng hàng không quốc gia Ý (1939 -1942). Sau khi làm việc ở đây một thời gian, Ponzi nhanh chóng phát hiện ra việc một số quan chức hãng hàng không này đã sử dụng máy bay để buôn lậu ngoại tệ. Ponzi đề nghị được gia nhập nhóm này nhưng bị từ chối thẳng thừng. Ngay lập tức, Ponzi báo thù lại bằng cách mật báo cho chính quyền Mussolini bắt giữ hết số này. Tuy nhiên, Thế chiến 2 đã nổ ra, Ponzi lại nhanh chóng rơi vào cảnh thất nghiệp và lại lang thang tìm việc làm như những ngày đầu tiên đến Mỹ. Tháng 1.1949, Charles Ponzi qua đời tại bệnh viện. Trước khi giã từ cuộc đời, vị triệu phú một thời này đã tìm mọi cách tiết kiệm được 75 USD để lo chi phí cho chuyện ma chay và để lại cho đời một phương thức lừa đảo có tên “Kế hoạch Ponzi”.

Đối phó với “hậu Ponzi”

Sau khi Ponzi qua đời, phương thức lừa đảo “Kế hoạch Ponzi” vẫn được áp dụng một cách “sáng tạo” ở nhiều nơi trên khắp thế giới gồm những thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn “cha đẻ” Ponzi, gây tổn thất hàng tỉ USD cho hàng triệu nạn nhân. Theo chuyên gia chống lừa đảo kinh tế Bill E.Branscum (Mỹ), người ta sẽ tránh được các cạm bẫy của “Kế hoạch Ponzi” nếu nghiên cứu kỹ những kinh nghiệm sau đây:

– Tránh mọi đề án kinh doanh yêu cầu bạn phải nộp chi phí để tham gia và khoản hoa hồng hoặc lợi nhuận chỉ có được sau khi bạn kêu gọi, lôi kéo được người khác tham gia.

– Không tham gia những đề án yêu cầu bạn phải bán được những sản phẩm có giá cao.

– Bỏ qua những đề án của những sản phẩm “kỳ diệu” hoặc được ca ngợi sẽ mang lại lợi nhuận cao nhưng lại được quảng cáo là có rất ít hoặc không có rủi ro.

– Tránh những đề án có những “chim mồi” ngợi ca về khoản lợi nhuận kếch sù mà họ vừa kiếm được.

– Từ chối tr
tiền hoặc đặt bút ký vào những hợp đồng trong khi bạn đang chịu áp lực cao. Nếu đã lỡ ký, hãy tìm mọi cách hủy ngay hợp đồng theo đúng thủ tục pháp lý.

– Kiểm chứng các thông tin thu được về đối tác qua những nguồn chính thức của nhà nuớc.

– Nghiên cứu các thông tin về đề án, đối tác qua các văn bản pháp lý. Các công ty làm ăn chân chính bao giờ cũng có đủ những thông tin pháp lý mà bạn cần.

– Nếu các thông tin do đối tác đưa ra rất phức tạp, khó hiểu hoặc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì bạn hãy đi tìm một cơ hội kinh doanh khác.

– Không được tin vào những câu “đường mật” như “đây là dự án chưa được công khai chính thức” hoặc “chỉ ưu đãi cho một số đối tượng”…

– Nếu đối tác mời đi đâu đó, bạn đừng quên một câu ngạn ngữ phương Tây rằng: “Không có bữa ăn trưa nào là không có nguyên do”.

(Hiếu Lê, Thanh Niên – http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioi/Tulieu/2007/11/24/217005.tno)

2 Responses to “Charles Ponzi – “Ông tổ” của các trùm lừa đảo tín dụng đa cấp”

  1. Vẽ đường cho hươu chạy…mày làm tao nghĩ đến chuyện đi lừa =))

  2. Mr.Bim said

    lol, lừa đi ku, xong đãi anh em mấy chầu nhà hàng, bar, disco… các thứ là được =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: